Trước đây, tôi từng lên tiếng về việc bị làm dụng một lần. Đó là lúc tôi xem đoạn video về câu chuyện của hai mẹ con ở Vũng Tàu. Tôi cảm thấy đây đúng là thời điểm mà mình có đủ can đảm để nói ra được những điều chưa từng dám. Còn hôm nay, đó là cảm xúc khi xem một đoạn của bộ phim "Hope" được tải trên mạng xã hội. Đoạn đứa bé run rẩy trong bệnh viện nó thật đến nỗi làm tôi nổi hết da gà, không dám xem hết.
Câu chuyện đó xảy ra từ lúc nhỏ. Vì nhiều lý do, tôi không thể nói ra đó là ai và vào thời điểm nào. Chỉ có thể biết rằng, đó là một khoảng thời gian dài đen tối và kinh khủng nhất trong tuổi thơ. Việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và tôi cảm thấy nó như một vết nhơ của mình trong quá khứ. Phải mất một thời gian rất lâu tôi mới nhận thức ra là mình phải trốn thoát khỏi cái câu chuyện này, không cho nó lặp lại đối với mình. Vì hồi nhỏ có biết gì đâu.
Ngày tháng là nạn nhân của câu chuyện đó, tôi lại có cảm giác giống như là tôi cũng là người xấu, tôi cũng là một người có lỗi vậy. Tôi không biết người sai mới là người kia, nên tôi không bao giờ dám nói bất cứ ai hết. Tôi âm thầm giữ theo mình cho đến khi lớn lên. Không một ai biết, kể cả mẹ.
Sự việc này khiến tôi biết "nhiều thứ" sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Tôi già dặn hơn bọn nó nhiều lắm. Cảm thấy giống như là, đáng lý ra ở cái tuổi đó, tôi phải hồn nhiên, cởi mở với bạn bè hơn nhưng tôi lại sợ hãi, khép kín tất cả mọi thứ và cảm thấy không thể yêu được ai. Đó là lý do tại sao mà tôi rất là khó yêu, tại vì lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ con trai, không tin khi đứng trước mọi thứ.
Tôi chọn cách tự bước qua một mình và không dám nói ra với bất kì ai trong quá khứ cả. Tôi cảm thấy đó là một việc làm cần phải giấu đi vì cho rằng mình là người làm sai. Giờ đây, có lúc tôi tự hỏi: "Tại sao hồi nhỏ mình không nói ra để thay đổi mọi chuyện? Như thế mình sẽ không bị tổn thương đến như giờ phút này".
Thời điểm tôi quyết định nói ra là cách đây một năm rưỡi, với một người quan trọng. Người đó làm cho tôi có cảm giác được che chở, an tâm. Từ đó, tôi nghĩ thoáng hơn về việc chia sẻ mình đã bị như vậy trong quá khứ. Và bây giờ cần phải có biện pháp nào đó để bảo vệ quyền trẻ em, để trẻ em có thể nhận thức ra được rằng đó là một việc làm sai. Đồng thời phải cho những đứa trẻ đó giải pháp như thế nào với ba mẹ để nó không bị như vậy nữa, còn những người phạm tội thì nhất định phải chịu tội.
Tôi cảm thấy là cái việc mà tôi nói ra như thế nó một phần nào đó như là để rũ đi sự tổn thương, vết nhơ mà tôi cảm thấy trong quá khứ.
Từ khi mà tôi công khai việc này, có rất nhiều người nhắn tin vô Facebook của tôi chia sẻ: "Em cũng gặp tình trạng tương tự nhưng mà em không dám nói với ai hết". Rồi có những trường hợp đến mức mà anh em ruột luôn, tôi đọc mà đau lòng thay. Tôi nghĩ, may mà mình là con một.
Chính vì được biết đến những chuyện còn tệ hơn, tôi cảm thấy nỗi đau của mình nó cũng chưa là gì so với nỗi đau của người khác, chỉ là họ chưa dám lên tiếng mà thôi.
Tôi không nghĩ đây là nỗi đau khiến tôi ngày nào cũng nghĩ tới đến tận bây giờ, nhưng chỉ là tôi rất sợ nghĩ về việc đó. Giờ đây, tôi biết nếu chuyện này mà phanh phui ra thì người đó chắc cũng sẽ không sống nổi đâu. Tôi lạc quan và cho qua vì tôi thấy là tôi cũng phải cho người ta một con đường sống nữa chứ. Bây giờ người ta có gia đình, và điều kiện họ không tốt. Với lại, nếu bây giờ tôi nói ra người đó ngày xưa như vậy với tôi mà không có chứng cứ thì tôi sẽ là người gì? Đúng không? Tôi sẽ là người bị người khác nói là ăn nói hồ đồ hay là khùng điên. Cho nên bất cứ muốn đem ai ra ánh sáng đều phải có chứng cứ.
Nếu như tôi cứ phải gặp hoài người đó thường xuyên thì cuộc đời tôi nó bế tắc lắm. Nhưng tôi đã tách ra khỏi người đó được gần mười mấy năm rồi. Mọi thứ tôi cũng đã trải qua hết nên nó không gọi là "nỗi đau kinh khủng" nữa, mà nó chỉ là tổn thương thôi.
Tôi chỉ cảm thấy buồn vì tiếc tuổi thơ của tôi tại sao lại không được như bạn bè mà phải chịu một nỗi sợ hãi từ bé như vậy? Tôi chỉ tiếc có vậy thôi, còn chuyện gì rồi nó qua hết. Tôi vẫn phải sống để tiếp tục để yêu thương chứ không phải tôi cứ ôm cái nỗi đau đó và tôi cứ kêu gào với mọi người "Tôi là kẻ bị hại, tôi là kẻ đáng thương". Đó là lý do mà tôi chọn cái nhìn mọi thứ lạc quan để cho những điều xấu xí trong quá khứ không xâm hại đến suy nghĩ của mình nữa. Còn việc là nạn nhân của sự việc này, tôi nghĩ chắc do mình... xui thôi.